【Park Jimin】
Hôm nay tôi gặp anh.
Tầm trưa, cảm thấy trong người khó chịu, cộng thêm việc cái bụng đã kêu lên vì bỏ bữa sáng, tôi khoác chiếc áo phao dày nhất trong tủ, quấn thêm khăn cho ấm rồi ra ngoài mua đồ ăn. Từ khi chia tay, chế độ dinh dưỡng của tôi hoàn toàn biến mất. Không có ai nhắc nhở ăn uống đúng giờ, cũng không có ai bồi bổ này kia, tôi đâm ra buông lỏng bản thân, ăn uống bữa có bữa không. Hôm nào ổn thì mua thịt mua cá về nấu, hôm nào chán mệt thì ra ngoài mua đồ ăn, hôm nào không còn sức để vào bếp thì nhịn luôn cũng được. Thật sự mà, nhịn một vài bữa có chết ai đâu! Bằng chứng là tôi vẫn còn sống sờ sờ...
À không, là còn tồn tại. Bởi một thân xác vô hồn thì chẳng gọi là sống.
Thế nên hôm nay, tôi mới ra ngoài tới quán đồ ăn nhanh để ăn qua loa cho bữa trưa. Phương châm thứ hai là ngày của bánh gạo cay từ nhỏ đến giờ vẫn không thay đổi (dù lúc bé tí tôi chưa ghét thứ hai).
Đi ra từ cửa hàng, tôi thở dài khi thấy ví tiền ngày một mỏng đi, không biết có trụ được tới cuối tháng không nữa. Vô tình đảo mắt sang phía bên kia đường, tôi chợt nhìn thấy một chiếc xe Mercedes trông quen thuộc vô cùng. Nó đột nhiên dừng lại, và từ cánh cửa ghế sau, một thân ảnh mà có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ xóa đi khỏi tâm trí bước ra trong sự vội vã, Jung Hoseok.
Thân ảnh ấy nhanh chóng đóng cửa xe rồi hướng về phía tôi mà băng qua đường. Trong vô thức, tôi chẳng biết hai hàng lệ đã chảy dài từ khi nào. Anh ấy vẫn thật đẹp, thật lịch lãm, có lẽ cuộc sống của anh từ khi không có vật cản là em tốt hơn trước rất nhiều...
Bàng hoàng nhận ra người ấy đang càng gần mình hơn, tôi gạt vội nước mắt rồi tìm cách lẩn đi mất. Khi chiếc xe container to dài đi qua chắn tầm mắt anh, tôi nhân đó mà chạy vào trong con hẻm bên cạnh, mong rằng anh không thấy mình. Một lúc sau, khi chắc chắn rằng anh đi rồi, tôi mới dám ra khỏi con hẻm và rảo bước thật nhanh về nhà. Lúc này, tôi mới chợt nhận ra, mình đã không ngừng rơi nước mắt.
Vào nhà, khóa chặt cửa lại rồi dựa vào tường mà khóc. Thực chất, từ khi chia tay, đây không phải lần một lần hai tôi rơi nước mắt, nhưng lúc này, tôi khóc rất nhiều, khóc như muốn trút hết mọi tâm sự trong lòng lên những tiếng nấc nghẹn, để dòng lệ cuốn trôi mọi nỗi đau.
Khóc đến quặn lòng, khóc đến thương tâm, khóc đến ngủ quên luôn bên cánh cửa. Đến khi tỉnh dậy, cơ thể đã chẳng còn chút sức lực nào, hộp bánh gạo cay vừa tốn tiền mua về cũng chẳng còn hứng ăn.
Tôi vào phòng, đóng cửa lại và ngồi bần thần nhìn ra ô cửa sổ. Nơi tôi ở là một trong những căn hộ rẻ nhất của khu chung cư, vì vậy tầm nhìn qua cửa sổ cũng chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là vài căn nhà sơn trắng xếp cạnh nhau cùng vài tán cây xanh từ hai bên ngả xuống. Nhìn vào bờ tường đối diện, trong đầu tôi nảy ra hàng vạn câu hỏi về sự tình cờ gặp gỡ vừa rồi. Tại sao anh ấy lại ở đây? Tại sao anh ấy lại nhìn thấy mình? Tại sao anh ấy lại chạy tới chỗ mình?
Tại sao lại phải trốn?
Là vì lo sợ, khi ấy nhìn thấy nhau rồi sẽ mềm lòng, sẽ ngã vào vòng tay của anh thêm lần nữa.
Nhất định không thể để chuyện ấy xảy ra
Nhưng... sao trái tim lại đau đớn đến thế? Sao nước mắt lại không thể ngừng tuôn? Sao tâm trí lại không thể ngừng nhớ?
Tại sao...lại không bao giờ dám thừa nhận rằng mình vẫn còn yêu anh rất nhiều?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com